Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Khi không nhíu mày.

  Tên tác giả:  Phỉ Ngã Tư Tồn.

  Tên editor:  gaudenhungbao 

  °°°

  Trời mưa suốt một đêm, bình minh rốt cục cũng ló dạng, giọt  nước tí  tách tí tách  vẫn theo  rãnh hiên  nhà rơi xuống.

  Vừa  thức dậy, đầu váng,  mắt hoa,  toàn thân  xương cốt đau nhức, đầu nặng  như chì,  giống như  mới từ  trong địa  ngục trở  lại trần  gian, ba hồn  bảy vía  cũng còn  chưa trở  về vị trí  cũ. Lấy  lại tinh  thần, đưa  tay kéo rèm  cửa sổ,  bên ngoài  cửa sổ  chính là  một mảng  lớn lá chuối  tây xanh um  mơn mởn,  nước mưa  còn lại  từ trên  lá nhỏ xuống,  nhẹ nhàng vang lên một tiếng “Róc rách”, bắn tung tóe đầy trên mặt đất. Trên cuống lá có một chú chim nho nhỏ, lông chim sáng bóng, “Tức” một tiếng liền chui vào trong bụi hoa Phù Tang (ND: Hoa Phù Tang này ở Việt Nam mình thường gọi là hoa Dâm Bụt ấy.), không còn thấy đâu nữa.  Chút sắc tía ẩn giấu ở phía Đông đã lộ ra những tia nắng ban mai, tất nhiên hôm nay là ngày đẹp trời.

  Người hầu gái ngoài cửa nghe được động tĩnh, đã cúi đầu gõ cửa, cẩn thận gọi một tiếng: “Phu nhân?”

  Ống tay áo rộng rãi bằng gấm trắng của áo ngủ đang phất phơ trong gió sớm mai hơi lạnh, buông thõng vạt áo sột soạt đi qua nền nhà, đường viền hoa tinh sảo, làm tôn thêm gỗ mun đen bóng tựa như tấm gương trên mặt đất, cô có chút chán ghét nghĩ, xinh đẹp hơn nữa thì lại có tác dụng gì chứ? Tựa như ánh mặt trời xuất hiện ngoài cửa sổ, ở Ô Trì nơi mà mùa mưa  dài dằng dặc, chẳng qua như phù dung sớm nở tối tàn, hoặc là lại qua hai giờ, mưa như trút nước, lần nữa lại ào ào trút xuống.

  Nhân sinh tựa như mùa mưa này, dài dằng dặc một cách vô vọng.

  Đầu cô cũng không quay lại hờ hững phân phó: “Vào đi.”

  Cho dù là như thế nào, một ngày cũng lại bắt đầu, hóa trang lên sân khấu, thật buồn cười.

  Hai người hầu gái tay chân cũng thập phần gọn gàng, hầu hạ cô rửa mặt và tay, chỉ trong chốc lát, người làm tóc bước tới thay cô chải đầu, ngoài ra còn có người giúp cô trang điểm. Sau khi hai người bận rộn xong, chỉ thấy người trong gương sáng chói, xinh đẹp rạng ngời, ngay cả chính cô cũng cảm thấy xinh đẹp vạn phần.

  Thay ra một bộ sườn xám nhũ đỏ bạc điểm chút đen lên, miễn cưỡng đi xuống lầu.  Người hầu phòng Trương Đức Quân đang chờ ở đó, thấy cô cung kính lễ phép hành lễ: “Phu nhân, xin chào.” Cô thoải mái đáp lại một tiếng, bỗng nhiên thấy một cái bậc lửa bằng bạc đặt tùy tiện trên bàn trà, trái tim bỗng đập mạnh một cái, không khỏi hỏi: “Đã trở lại?”

  Cho tới nay, cô vẫn không thể gọi thẳng tên của hắn, lại không muốn gọi chức vụ và quân hàm của hắn, càng không thể giống như bè bạn thân thích gọi hắn một tiếng “Tam công tử”, người hầu phòng cũng biết cách nói của cô không mang theo bất kỳ danh xưng nào, Trương Đức Quân vẫn giữ giọng điệu khuôn phép quy tắc, đáp: “Vâng ạ, sáng nay tiên sinh trở về thay quần áo, phải đi Lương Quan ngay.”

  Khóe miệng cô trầm xuống: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong một tháng thì thời gian ở Lương Quan so với ở Ô Trì có lẽ còn dài hơn.”

  Trương Đức Quân không hề lên tiếng nữa, biết rõ tính khí của cô lúc rời giường, mỗi ngày thế nào cũng phải phát tác, thời gian đã lâu, nhóm người hầu đang làm việc cũng đã luyện thành giả câm vờ điếc.  Cô cầm lấy cái bậc lửa kia, lạnh và trơn, bản chất kim loại lạnh như băng, ngay cả nửa phần ấm áp của đầu ngón tay hắn cũng không còn lưu lại. Đầu ngón tay hắn không hề có độ ấm, lúc nào cũng lạnh, ngẫu nhiên tiếp xúc, liền không kiên nhẫn đẩy tay cô ra, quay lưng xoay người rời đi, giống như nhìn thấy thứ đồ làm hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Hơn nữa sau này, ngay cả sự ghét cay ghét đắng đó của hắn cô cũng không được nhìn thấy, hắn vĩnh viễn chỉ cho cô một cái bóng rất xa, xa xăm đến vậy, mơ hồ như vậy. Giữa đêm giữa hôm cô từ trong mộng tỉnh lại, mò mẫm đi xuống lầu. Bóng đèn trong hành lang lạnh lẽo, trên vách tường có vô số khung ảnh bằng cây Đàn Hương, người nhà chụp ảnh chung, bức ảnh của trưởng bối, gồm nhiều màu sắc rực rỡ như vậy, xen lẫn trong đó có hình của hắn, còn rất trẻ tuổi, lúc cười khẽ nhếch lông mày, đứng hầu ở phía sau cha mẹ.  Cô không để ý từ từ dán sát lại, khuôn mặt ở trong tấm kính, giống như vô số loài bò sát thật nhỏ, nước mắt chầm chậm chảy xuống…

  Những cạnh nhỏ của viên kim cương trên cái bật lửa cắm vào lòng bàn tay, làm hơi đau, bỗng nhiên cô giương một tay lên, ném cái bật lửa kia ra ngoài, vừa vặn đập vào một chiếc bình hoa, “Ông” lên một tiếng, bình hoa chỉ hơi lung lay, lập tức có người chạy qua đỡ lấy. Cô cười lạnh: “Hôm nay lại đi Lương Quan làm gì? Tôi lại rất muốn xem xem, Lương Quan có cái gì làm cho hắn ta bị mê hoặc như vậy.”

  Trương Đức Quân vẫn đúng mực như cũ: “Hôm nay tiên sinh đi trụ sở Lương Quan là giải quyết việc công, ngoài ra tình hình cụ thể như thế nào, chúng tôi cũng không rõ.”

  “Các anh?” Cô khẽ cười lạnh: “Các anh thì biết cái quái gì chứ? Mà nếu có biết thì cũng ngậm chặt miệng không thèm nói với tôi một chữ.  Đừng nghĩ tôi không biết gì, các người cứ giấu đi, giấu cho tôi mù tịt cả đi, phải giấu cho đển khi tôi chết thì có người mới có thể vui được!”

  Trương Đức Quân không nói một lời, cô khẽ thở dốc, cô biết cô thật mất mặt, cô vì sinh tồn nên giữ thể diện, toàn bộ vẻ ngoài đều vinh quang.  Ngày đầu tiên của tân hôn, cô ở biệt thự Song Kiều lắng nghe phu nhân Mộ Dung dạy bảo – cô đối với vị mẹ chồng ấy, trong lòng hoàn toàn không có kiêng nể và kính sợ, mặc dù người mẹ chồng đó, thoạt nhìn cũng vô cùng hòa ái dễ gần, bà ta bưng chén cà phê, bên môi vẫn còn mỉm cười: “Người ta nói, hôm nay làm con dâu nhà chúng tôi, khó khăn như thế nào như thế nào, nhưng thật ra cũng không khó, chỉ cần cô nhớ kỹ hai chữ “Thể diện” là được.”

  Cô hơi sợ hãi: “Mong mẹ chị bảo.”

  Mộ Dung phu nhân khẽ mỉm cười: “Tại sao tôi phải chỉ bảo cho cô? Ông nội của cô là Mạnh Tương Công, là lãnh tụ của Thanh Lưu, danh vọng cao nhất.  Tiên sinh khi còn sống cũng thường nói, Dung Công chính là người hiếm thấy, có: Nghị, Trực, Thanh, Chính, thích hợp làm người can gián. Tính tình  Lão Tam không tốt, nay cưới cô, tôi cũng yên tâm một chút.  Những chuyện khác, cô là người thông minh, tự giải quyết cho tốt là được.”

  Cô nhất thời xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đứng lên. Cũng từ đó bạn bè thân thích đồn đãi, nói phu nhân Mộ Dung đối với cô không chút thiện cảm, có thể thấy được không được sủng ái. Cô cố gắng dốc sức lấy lòng người mẹ chồng này, nhưng mà bà ta đối đãi với cô khách khí và lạnh nhạt, chỉ có điều trước mặt người ngoài, vẫn phải duy trì sự lễ phép tối thiểu mà thôi.

  Mấy năm nay, tác dụng duy nhất của cô, cũng chỉ là làm vật trang trí trước mặt người ngoài.  Cũng giống như mấy món đồ nội thất kiểu Pháp, như lọ hoa tinh xảo cắm theo phong cách phương Tây trên bàn kia, như bình rượu đầu thải vân xanh lá trên giá gỗ Tử Đàn, hoặc như bức tranh “Thái Dịch Hà Phong” (Phú Quý Các Tường) của Phùng Đại Hữu treo trên tường kia…là một vật trang trí hoàn hảo của cái gia tộc này.

  Vài tháng đầu, cuộc sống  như trong mộng.  Cô giống như được đến động tiên, tùy tiện kéo một ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng ngủ ra, toàn là ô ngăn, từng ngăn từng ngăn bên trong, toàn bộ đều là châu báu.  Đồ quý giá trong gia đình bình thường thì cất giấu trong két an toàn, chỗ kín…Nhưng trong phòng ngủ này, thậm chí bộ dây chuyền toàn kim cương mấy chục ca-ra, đều tùy tùy tiện tiện đặt ở nơi đó.  Mặc dù cô xuất thân thế gia, nhưng ông nội cả đời tự xưng là thanh liêm chính trực, cũng không có bao nhiêu tài sản cá nhân, chỉ cảm thấy ngôi nhà này giống như trong truyền thuyết Kho báu của Vua Solomon, có tới không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu.  Mỗi khi tới thời điểm mua thêm đồ nữ trang, đương nhiên sẽ có công ty châu báu đứng đầu thế giới trình danh sách lên cho cô chọn, càng nhiều hiếm thế kỳ trân gia truyền…Trang sức kim cương óng ánh như vậy, ngọc trai tròn trịa, ngọc phỉ thúy hình giọt nước màu xanh ngọc bích…Phòng quần áo so với kho tàng còn lớn hơn, cất giữ các loại áo khoác ngoài da lông dài ngắn, lễ phục, sườn xám, thường có người hầu gái phụ trách quần áo cho cô, đến lúc cần phải thay đồ, cứ đi tìm đồ, mới biết được bộ y phục kia nằm ở đâu…

  Cuộc sống giống như giấc mộng, khi đó hắn đối đãi với cô vẫn xem là khách sáo, một tuần lễ tổng cộng có một hai đêm ở nhà.  Tình cờ nửa đêm tỉnh lại, cũng thấy hắn thường quanh quẩn trên ban công, hút hết điếu này đến điếu khác, cúi đầu suy nghĩ như có tâm sự…Hắn gầy gò khiến cho người ta đau lòng…Nền tảng văn hóa quốc gia của cô rất tốt, khi còn bé thường cùng ông nội đọc “Tứ thư”, “Ngũ kinh”, trong thơ đời Thanh có một câu, ý muốn nói “Hôm qua tinh thần không như vậy, vì ai gió lộ đứng trong đêm?”

  Vì ai gió lộ đứng trong đêm?

  Cô đã thấy qua tấm ảnh của người con gái kia, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

  Nhắc tới, bạn bè thân thích cũng cùng tán thưởng: “Phu nhân Tam công tử hả, thật là mỹ nhân, đích thực là mỹ nhân.”

  Hắn quanh quẩn trong gió lạnh đêm khuya, là đang nhớ cô ấy sao?

  Như vậy, làm sao cô tranh giành được với một người đã chết?

  Liệu Liệu có thể tính được thời gian hạnh phúc, ngắn như vậy, ít đến thế. Đêm tân hôn cô thấp thỏm bất an chờ đợi, đợi đến tận hơn nửa đêm, khách khứa đã về hết, hắn lại say đến bất tỉnh nhân sự, cơ hồ là được người hầu dìu trở về phòng.  Chủ nhiệm hầu phòng Lôi Thiếu Công dường như hơi áy náy: “Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, mấy vị khách kia cứ nhất định không chịu bỏ qua cho Tam công tử, Tam công tử cũng không còn cách nào khác.”

  Cô quen nhìn hắn mặc quân trang, bây giờ mặc Âu phục, yên lặng ngủ ở trên giường lớn, an tĩnh như một đứa trẻ. Lôi Thiếu Công hơi cúi người chào cô, rồi lui ra ngoài.  Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, nghe tiếng hít thở của hắn, bỗng nhiên cô cảm thấy an ổn, vạn người hâm mộ vinh hoa phú quý cũng thành người ngoài, duy chỉ có cô, có được hắn rõ ràng như vậy.


Phan_2
Phan_3 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .